Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_31

"Sính Đình, em nhìn anh chằm chằm như vậy có phải có gì muốn nói hay không?"

"Mạc Thiên Kình, có phải là có chuyện gì hay không? Tinh thần anh không tốt chút nào?"

Sính Đình hỏi nhỏ, cắn chặt cánh môi, chỉ mong mình không lắm mồm, nhưng dù sao mình cũng xuất thân là cảnh sát, nói không hiếu kỳ đó là gạt người!

Mạc Thiên Kình dán băng keo vết thương cho cô rất kỹ, rồi gật đầu một cái.

"Ừ, thời gian tới có thể anh sẽ rất bận, em phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng vết thương cho nhanh khỏi!"

Anh không muốn nói cho cô biết chuyện Lina đã trốn thoát, sợ cô sẽ lo lắng cho anh.

"Mạc Thiên Kình, chờ em khỏe rồi, em sẽ đi phá thai!"

Sính Đình do dự rất lâu mới quyết định, mặc dù mình không muốn bỏ, nhưng tình huống bây giờ của mình chỉ làm liên lụy đến Mạc Thiên Kình, còn có khả năng trở thành đối tượng bị đối phương ra tay.

cô thật sự không muốn mình trở thành một người vô tích sự như vậy!

"không được!"

Mạc Thiên Kình không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhìn cô chằm chằm nói với vẻ rất tức giận.

"Em có trách nhiệm phải dưỡng thương cho tốt, đừng nói tới chuyện phá thai, con là của chúng ta, anh không thể ích kỷ giết chết bảo bối như vậy, đó là hai sinh mạng!"

Mạc Thiên Kình không biết tại sao Sính Đình lại có ý tưởng phá thai, anh không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy rất sợ.

Sính Đình nhìn anh có vẻ tức giận, uất ức cắn môi, "Bây giờ em thế này chỉ mang đến phiền toái cho anh, em không muốn, con sau này vẫn còn có thể có, nhưng nếu bây giờ giữ bảo bối lại, anh rất có khả năng sẽ bị uy hiếp, em không muốn biến thành gánh nặng của anh!"

hiện tại cô có chút ghét mình, tại sao ngay lúc này lại mang thai.

Mạc Thiên Kình bị lời nói của cô làm cho rung động, thì ra là vì cô sợ liên lụy đến mình!

Nhìn dáng vẻ cô khổ sở cắn môi, hỏi có chút không xác định.

"Sính Đình, em thật sự muốn phá thai sao?"

Sính Đình nhìn anh, "không muốn, anh biết em rất muốn giữ bảo bối, nhưng em lại sợ em mang thai sẽ ảnh hưởng đến anh!"

Nếu đối phương mà biết cô là người phụ nữ của Mạc Thiên Kình, lại còn đang mang thai, đối phương nhất định sẽ bắt cô, sau đó uy hiếp anh, Nam Cung Tước là loại người Thập Ác Bất Xá (tội ác tày trời), sao có thể để cô an ổn giữ lại bảo bối.

"Sính Đình, em nên biết, người như em, mỗi giờ mỗi phút đều có thể nguy hiểm, cho nên bây giờ sanh con hoặc là sau này sinh, thật ra thì đều giống nhau.

Em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em và con, tuyệt đối sẽ không để cho em bị thương!"

Nếu như ngay cả mình người phụ nữ và đứa con của mình cũng không bảo vệ được, vậy anh làm thượng tướng còn có ý nghĩa gì.

Sính Đình nghe anh nói như vậy, cũng cảm thấy rất có lý, dù sao hôn nhân của quân nhân cũng không phải giống như dân thường, nên bình tĩnh, giờ phút nào cũng có thể gặp nguy hiểm, giờ phút nào cũng có thể hy sinh.

Giống như cảnh sát các cô, khi tham gia bắt người, cũng có lúc gặp tên giết người điên cuồng biến thái, nếu như vận khí không tốt, hoặc là thực lực đối phương quá mạnh mẽ, sẽ bị thương, thậm chí sẽ hy sinh.

Lúc bắt đầu làm cảnh sát đã biết, mà bây giờ cô cũng phải hiểu, kết hôn với Mạc Thiên Kình, những ngày sau đều có thể như thế này.

Kết hôn?

Sính Đình bị ý tưởng của chính mình làm sợ hết hồn, cô nghĩ như thế nào mà lại muốn cùng Mạc Thiên Kình kết hôn?

Lắc lắc đầu, đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình đứng lên, cất hòm thuốc, nhẹ nói.

"Sính Đình, em nghỉ ngơi một chút, anh xuống dưới, rất nhanh sẽ lên với em! Anh sẽ mở TV cho em coi!"

Mạc Thiên Kình đi tới mở ti vi, đưa hộp điều khiển ti vi đưa cho cô, rồi đi xuống dưới lầu.

Khi Mạc Thiên Kình đi xuống lầu, Lão K và Tiêu Thủy Nhi đã ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt hai người đều không tốt!

Nhìn thấy Mạc Thiên Kình đi xuống, liền vội vàng đứng lên.

"Ngồi xuống nói chuyện!"

Mạc Thiên Kình trầm thấp nói, nhìn sắc mặt bọn họ âm trầm, có dự cảm chẳng lành!

"Thượng tướng, không bắt được Lina!"

Vẻ mặt Lão K xấu hổ, anh không làm tròn chức trách!

Mạc Thiên Kình nhìn vẻ mặt anh áy náy, lạnh nhạt nói.

"Nếu cô ta có bản lãnh trốn thoát khỏi nhà giam, sao còn có thể để cậu đuổi kịp, Lão K, cậu không cần quá khổ sở! Lina đã trốn thoát, tối thiểu cậu cũng lấy được địa chỉ của Nam Cung Tước, lập tức điều tra, vị trí đó của hắn ta là ở đâu, cuối cùng tấn công vào, xem bố cục bên trong của hắn!"

Người đã trốn, nhưng Lão K đã lấy được địa chỉ của Nam Cung Tước, cũng chính là nơi ở của hắn, bây giờ anh cần làm rõ sào huyệt của hắn bố trí thế nào, bên trong có những ai, có bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí.

"Dạ!"

Lão K trả lời, vội vàng mở laptop, mười ngón tay thon dài bắt đầu làm việc, hoàn toàn không vì bây giờ trời đã rạng sáng mà cảm thấy mệt mỏi.

Mạc Thiên Kình nhìn Tiêu Thủy Nhi: "cô đi điều tra được gì?

"Nam Cung Tước không phải là ông già như tin đồn, anh xem!"

Tiêu Thủy Nhi lấy ra hình ảnh và tài liệu mình vô cùng khổ cực mới tìm được giao cho Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình nhìn người đàn ông anh tuấn trong hình, không khỏi nhíu mày.

"Nam Cung Tước, nam, 29 tuổi, ông chủ của Thiên Môn, đứng đầu tổ chức Hắc Bang lớn nhất Trung Quốc, mười bốn tuổi đã giết chết môn chủ của Thiên Môn đời trước, cướp lấy Thiên Môn, chỉ trong mười lăm năm, đã biến Thiên Môn thành tổ chức Hắc Bang đứng đầu các tổ chức ngầm ở Trung Quốc! Chủ yếu là kinh doanh ma túy và vũ khí đạn dược, là người có lòng dạ độc ác, khát máu tàn bạo, mạng người trong mắt hắn ta giống như cỏ rác, theo điều tra, hai năm trước Nam Cung Tước đã kết hôn, vợ hắn đang mang thai, thời gian cụ thể không biết."

Tiêu Thủy Nhi nhớ lại, đây là kết quả trong mấy đêm cô thức trắng!

Sau khi Mạc Thiên Kình xem tài liệu xong, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng.

Nhìn Tiêu Thủy Nhi, tán dương.

"Thủy Nhi, lần này cô làm rất tốt!"

Có thể có được những tài liệu này, đối với anh mà nói thật sự như hổ thêm cánh, lần này Nam Cung Tước đồng nghĩa với xuất hiện trần trụi trước mặt anh rồi.

Thủy Nhi nhếch môi cười nhạt, "Tôi cũng không ngờ số minh lại may mắn như thế khi điều tra được những thứ này, thượng tướng, kế tiếp phải làm sao?"

Lấy được những tin tức có lợi nhất, nên kêu cấp dưới mau chóng bắt Nam Cung Tước đi?

Mới nghĩ thôi, Tiêu Thủy Nhi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có lẽ trên người của cô vẫn luôn cất giấu vẻ khát máu tiềm ẩn.

Mạc Thiên Kình cúi đầu nhìn tài liệu mới nhất trong tay, rồi nhìn Lão K vẫn còn cố gắng làm việc lạnh nhạt nói.

"Hai người về nghỉ trước đi, chờ tôi suy nghĩ cẩn thận đã!"

Ít nhất anh phải biết bên kia Nam Cung Tước như thế nào, bọn họ không thể không tới cứu hai sát thủ đắc lực nhất là Huyết Sắc - Tà Dương?

Nếu tạm thời không đến, anh sẽ có kế hoạch, chờ Lão K tìm được bố cục của Thiên Môn, anh sẽ quyết định làm thế nào.

Tùy tiện hành động sẽ trả giá bằng máu, dù sao những người này cũng là cấp dưới của anh, cũng là anh em tốt của anh, anh sẽ không tùy ý hành động thiếu suy nghĩ!

"Bụp. . . . . ."

trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang, Mạc Thiên Kình vội vàng xông lên.

, 20/1/15

#59

Chương 111: Mạc Thiên Kình, anh muốn làm gì!

"đã xảy ra chuyện gì?" Lão K và Thủy Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người vội vàng chạy lên trên lầu.

Mạc Thiên Kình vừa mở cửa đã nhìn thấy Sính Đình nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, băng gạc trên tay và chân cũng bị nhuộm đỏ, không khỏi tức giận rống cô.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Sính Đình vốn đang cảm thấy uất ức, bị anh gào, nước mắt ầm ầm rơi xuống, Mạc Thiên Kình đi tới ôm cô đặt lên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt và nước mắt tràn trề của cô, mấp máy môi.

"Em khát nước, muốn lấy nước Uống....uố...ng!"

Sao cô biết được khi mình di chuyển tới mép giường, còn chưa rót đầy ly đã bị té xuống, đau đến nước mắt trực tiếp chảy ra, anh vừa vào còn gào lên với cô.

"Muốn uống nước nói một tiếng với anh là được rồi, bây giờ thương thế của em còn chưa lành, đừng cậy mạnh!"

Giọng nói của Mạc Thiên Kình thoáng mềm mại, nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của cô, tức giận nhất thời biến mất.

"Em sợ anh bận rộn, không muốn quấy nhiễu anh!"

cô cũng không ngờ mình lại vô dụng như thế, chỉ thoáng chuyển động, đã ngã xuống mặt đất rồi !

Mạc Thiên Kình nhìn cô, đau lòng lau nước mắt trên mặt cô, rồi đi tới bàn bên cạnh rót cho cô một chén nước ấm.

Sính Đình uống hết nước, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, cổ họng không còn khô khốc nữa!

"không sao chứ?"

Lão K và Thủy Nhi vừa lên tới liền vội vàng hỏi, thấy băng gạc trắng trên tay chân Sính Đình biến thành màu đỏ, mặt cũng cau lại.

"không có việc gì!"

Sính Đình có chút xấu hổ, chính cô không cẩn thận, làm hại bọn họ cũng lo lắng cho cô.

Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, "Hai người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có việc phải làm!"

Bọn họ cũng đã mệt mỏi, bận rộn cả ngày.

"Vậy cũng được, có chuyện gì cứ nói chúng tôi!"

Thủy Nhi nói xong xoay người về phòng của mình, thật ra thì tiểu tử thúi Thượng Quan Quân Triết kia còn chưa về, tối nay cô đi ngủ vậy.

Phòng của Lão K sát vách phòng cô, Sính Đình ở giữa, có gió thổi cỏ lay gì bọn họ cũng có thể biết trước tiên.

"Mạc Thiên Kình, thật xin lỗi!"

Sính Đình nhìn sắc mặt mệt mỏi của Mạc Thiên Kình, biết mình lại rước lấy phiền phức cho anh!

không biết sao mình lại thế, kể từ sau khi ở chung với Mạc Thiên Kình, mình có chút trở nên ngây ngô, phản ứng có chút chậm lụt.

Mạc Thiên Kình nhìn cô, giúp cô vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

"không sao, về sau không cho cậy mạnh, có chuyện gọi anh! Đừng làm cho mình bị thương, anh sẽ đau lòng!"

Mạc Thiên Kình nói an ủi khiến Sính Đình càng thêm áy náy, gật đầu một cái, nhìn anh lại phải tiếp tục tháo băng gạc, lau rửa vết thương cho mình.

"Mạc Thiên Kình, anh nói xem chân em có thể lưu lại vết sẹo rất khó coi hay không?"

Sính Đình nhìn vết thương đã may lại trên chân mình, có mười mấy mũi khâu như vậy, cho dù khỏi cũng sẽ lưu lại vết sẹo rất khó coi?

Ai, mặc dù cô không phải là người phụ nữ nổi tiếng, nhưng trên chân có vết sẹo dài như vậy, nhìn thấy cũng rất khó chịu!

Mạc Thiên Kình nghiêm túc thay băng, dùng nước muối cẩn thận lau máu trên miệng vết thương.

"sẽ không, anh sẽ nghĩ cách xóa vết sẹo này, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, vết sẹo nhỏ như thế này sẽ không thành vấn đề! Cho dù có sẹo, anh cũng không ghét bỏ! Mạc Thiên Kình anh không phải là loại đàn ông nông cạn đó!"

"Có thật không?"

Sính Đình rất khó tin, Mạc Thiên Kình không ghét bỏ “con rết” xấu xí kia?

Mạc Thiên Kình quấn gạc xong, nhìn cô, nói vẻ cưng chiều.

"Đương nhiên là thật."

nói xong ngáp một cái, đã hơn hai giờ rồi, sắp ba giờ rồi, đã rất lâu anh chưa được nghỉ ngơi, rất mệt.

"Ngủ đi! Anh mệt chết rồi!"

Sính Đình nhìn gương mặt tuấn tú rất mệt mỏi của anh, có chút đau lòng!

Mạc Thiên Kình gật đầu, "Ừ, anh thật sự có chút mệt mỏi rồi !"

Xoay người đi vào phòng tắm, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, một lát sau, Mạc Thiên Kình quấn khăn tắm đi ra, vóc người cường tráng rất hấp dẫn khiến Sính Đình nhìn đến ngây ngẩn.

Mới vừa tắm rửa xong, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, làn da màu khỏe mạnh màu lúa mạch, còn có mấy khối cơ bụng mê người, dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng óng ánh.

Mạc Thiên Kình đi tới, thấy cô nhìn thân thể mình chằm chằm, không khỏi trêu ghẹo.

"Nước miếng rớt ra kìa!"

Sính Đình vội vàng dùng tay lau.

Nhìn thấy nụ cười hả hê của anh, nhất thời sắc mặt bạo hồng.

"Mạc Thiên Kình, anh lại gạt em!"

cô căn bản không chảy nước miếng, cô chỉ là chăm chú nhìn, vóc người của anh thật rất đẹp, cô chỉ chăm chú nhìn mà thôi!

Mạc Thiên Kình cúi đầu cười nhẹ, sau khi râu ria đã cạo hết, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nên đẹp trai hơn rất nhiều.

"Là em nhìn tới chảy nước miếng, sao có thể trách anh!"

nói xong liền vén chăn ngồi lên giường, mùi vị đặc biệt của đàn ông phả vào mặt, cả người Sính Đình run lên, có chút xấu hổ.

Đây là lần thứ hai họ ngủ một giường!

"Mạc Thiên Kình, ngày mai anh qua phòng sát vách ngủ đi! Chúng ta chưa kết hôn, anh không thể luôn ngủ với em, tin đồn sẽ rất khó nghe đấy!"

Mạc Thiên Kình lật người, nằm nghiêng nhìn cô, gương mặt đẹp trai có vẻ hơi giận.

"Ngọc Sính Đình, ý của em là em còn muốn gả cho người đàn ông khác?"

Sính Đình lắc đầu, chột dạ cúi đầu, "không có, nhưng anh cũng không thể cứ ngủ chung một giường với em như vậy!"

Bị ảnh hưởng không tốt, lại còn không mặc quần áo, nói không chừng dưới khăn tắm trống rỗng, chỉ có cái xúc xích kia!

Vừa nghĩ tới xúc xích, mặt Sính Đình liền đỏ, lần trước Mạc Thiên Kình hại cô dùng tay giải quyết cho anh một lần, nhớ lại chỗ đó của anh phun ra chất lỏng màu trắng cô đã cảm thấy buồn nôn!

"Sính Đình, em đang suy nghĩ xem phía dưới của anh có mặc quần lót hay không phải không?"

Mạc Thiên Kình kề sát vào mặt của cô, hơi thở nóng hổi thổi vào mặt Sính Đình, tê tê dại dại!

"không có, em tuyệt đối không nghĩ đông nghĩ tây về cái đó của anh!"

Sính Đình nói xong nhìn thấy nụ cười trên mặt Mạc Thiên Kình, mặt càng đỏ bừng.

"Mạc Thiên Kình, ngủ, đừng nói nữa!"

Câu nói kia không phải giấu đầu lòi đuôi sao?

không nghĩ anh mặc quần hay không, lại nghĩ tới đồ phía dưới của anh, ha ha. . . . . .

Người phụ nữ này, không ngờ cô lại đáng yêu như thế, cuãng mê sắc như vậy!

"không được cười, cười thì đi ra ngoài ngủ!"

Nhìn anh cười lẳng lơ, phóng đãng, bỉ ổi, Sính Đình không khỏi tức giận, Mạc Thiên Kình dang một tay rồi nhấc đầu cô đặt lên trên tay, Sính Đình kêu lên.

"Mạc Thiên Kình, anh muốn làm gì!"

Bây giờ cô đang bị thương, hơn nữa còn mang thai, anh không thể như vậy đối với mình!

Mạc Thiên Kình bộ dáng khẩn trương nhìn cô, cười nhẹ.

"Người phụ nữ ngốc nghếch, ngủ đi, anh cũng không phải là cầm thú, sẽ không lợi dụng lúc em bị thương mà làm gì em!"

Chờ vết thương lành thì chưa chắc!

"Anh nói, không thể. . . . . ."

Sính Đình còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Mạc Thiên Kình, Sính Đình nhìn anh, biết anh đã rất mệt nhọc, nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực anh yên tâm ngủ.

Nửa đêm, Sính Đình đang chìm trong giấc ngủ sâu bị tiếng ồn ào sát vách đánh thức, mở mắt ra, thì nghe thấy sát vách truyền đến âm thanh rất xấu hổ!

Tác giả: Tiểu Dã Áp

Chương 112: không cần làm tôi!

Tiêu Thủy Nhi vô cùng tức giận nhìn người đàn ông đè ở trên người cô, nổi trận lôi đình.

"Thượng Quan Quân Triết, anh ra ngoài mà tìm phụ nữ, không cần làm tôi! Ưmh. . . . . ."

Thủy Nhi vừa dứt lời, liền bị anh hôn, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc môi của cô, cạy hàm răng cô ra, chui vào trong miệng cô, cùng lưỡi cô quấn quít dây dưa.

Thủy Nhi trợn to hai mắt, người đàn ông xấu xa đáng chết, cư nhiên muốn leo lên cô!

Nhưng tại sao một chút hơi sức mình cũng không có, cả người tê dại tê dại, hơn nữa hô hấp cũng có chút không ổn định, sắp không thể hít thở được!

"đừng căng thẳng, anh sẽ dịu dàng yêu em!"

Quân Triết dịu dàng cùng cô triền miên, bàn tay linh hoạt dao động trước ngực của cô, vuốt ve xoa nắn trên bộ ngực cao vút của cô ve, sức lực vừa phải, rước lấy Thủy Nhi từng trận khẽ run.

"Thượng Quan. . . . . . Quân Triết, đừng. . . . . . Uhm. . . . . . Sờ. . . . . ."

Thủy Nhi sắp bị cảm giác tê dại đánh thẳng vào đại não, cảm giác tay anh vuốt ve, vừa muốn tiếp tục, nhưng lại vừa sợ.

Muốn đẩy ra nhưng lại có chút mong đợi!

"Thủy Nhi, không sợ, anh sẽ dịu dàng!"

Thượng Quan Quân Triết mềm mại nói, hôn môi của cô, sau đó từ từ chuyển qua xương quai xanh, vành tai, bàn tay cũng bắt đầu cởi quần áo của cô, lộ ra bộ ngực trắng nõn kiêu ngạo, Thủy Nhi còn chưa kịp đẩy anh ra, thì môi của anh đã hôn vào nhụy hoa trước ngực, một tay khác cũng vuốt ve nhụy hoa còn lại của cô, cả người run lên, không còn lực để phản kích.

"Uhm. . . . . ."

Thủy Nhi cắn môi, không muốn kêu thành tiếng, nhưng Thượng Quan Quân Triết sao có thể để cô như ý, thuần thục gặm cắn, hôn hít, khiến Thủy Nhi kềm chế không được mở miệng rên thành tiếng.

"không cần. . . . . . Ừ. . . . . . không cần. . . . . ."

Cảm nhận được anh đang cởi quần mình, theo bản năng Thủy Nhi kẹp chặt hai chân, lại bị Thượng Quan Quân Triết dùng chân tách ra, bàn tay nhanh chóng cởi nhanh chiếc quần ngủ mỏng của cô, lộ ra chiếc quần lót nhỏ rất đáng yêu.

Thủy Nhi thẹn thùng tới cực điểm, toàn thân chỉ còn sót lại một cái quần lót!

Thượng Quan Quân Triết nhanh chóng tháo tung khăn tắm trên người mình, lộ ra vóc người tinh tráng màu đồng, nơi nào đó dưới bụng đã nghếch lên hùng dũng, ngẩng đầu ưỡn ngực.

Mắt nhìn của Thủy Nhi cũng đáng giá, cho tới bây giờ cô cũng không biết vật kia của đàn ông sẽ có bộ dáng này, còn không có đợi cô kịp phản ứng, quần lót đã bị gạt ra, Thượng Quan Quân Triết đè trên người cô, nơi nào đó cũng ở giữa hai chân cô ma sát qua lại, từng trận khoái cảm khiến cô không nhịn được kêu lên thành tiếng." Ừ. . . . . . Ừ. . . . . ."

Tay gắt gao nắm chặt ga giường, Thượng Quan Quân Triết nâng mông cô lên, đem vật của chính mình chen vào nơi chật hẹp của cô.

"A! ! ! ! ! ! !"

Thủy Nhi đau quá kêu lên thành tiếng, nước mắt chảy ra, tay không ngừng đẩy người đàn ông trên người ra, Thượng Quan Quân Triết ẩn nhẫn, vẫn không nhúc nhích.

Miện hôn cô, êm ái, đối xử với cô giống như bảo bối, che chở, rồi từ từ bắt đầu ngọ nguậy.

một lát sau, cảm giác cô không còn phản kháng, lúc này mới bắt đầu gia tăng tốc độ, ở trong cơ thể cô, như ngựa hoang mất cương, điên cuồng phi nhanh.

"Ừhm. . . . . . Ừhm. . . . . ."

Tiếng kêu xấu hổ từ miệng Thủy Nhi tràn ra, Thượng Quan Quân Triết giống như được khích lệ, càng thêm ra sức, điên cuồng va chạm thân thể của hai người, trong phòng tràn đầy hơi thở dâm mỹ.

Sính Đình đỏ mặt tới cực điểm, nói cơ thể mình không có phản ứng là giả, âm thanh sát vách dường như cố ý giống, kêu to như vậy, ngay cả Mạc Thiên Kình vẫn đang ngủ say cũng nhíu chân mày.

"Ừ. . . . . . Nha. . . . . ."

Sính Đình đang muốn nhắm mắt, sát vách lại truyền tới âm thanh mập mờ mất hồn, Mạc Thiên Kình cho dù mệt mỏi thế nào cũng bị âm thanh sát vách đánh thức.

Chưa tới năm giờ, tiểu tử thúi Thượng Quan Quân kia trở về thật sự đã phá hủy Thủy Nhi!

Mắt nhìn Sính Đình, chỉ thấy sắc mặt cô đỏ bừng, vẻ thẹn thùng toàn bộ viết ở trên mặt, rất là mê người.

"Sính Đình!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng, Sính Đình vội vàng đẩy anh ra.

"Mạc Thiên Kình, chân của em thương, anh không cần. . . . . ."

"Yên tâm, anh sẽ không đụng em, em dùng tay giúp anh!"

Mạc Thiên Kình nắm bàn tay không bị thương của cô luồn vào khăn tắm, nơi đó đã sớm ngẩng đầu rồi.

Sính Đình đỏ mặt, nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, muốn rút tay về, nhưng Mạc Thiên Kình đã giữ chặt tay cô, đặt tay cô lên bảo bối của anh, chuyển động lên xuống, anh nhắm hai mắt, mặt hưởng thụ.

"Nha. . . . . ."

Mạc Thiên Kình nhỏ giọng hầm hừ, chỉ cần là Sính Đình, làm gì cũng khiến anh thoải mái tới cực điểm!

"Sính Đình, mau hơn chút nữa!"

Mạc Thiên Kình gầm nhẹ, nắm tay của cô, tăng nhanh tốc độ.

Sính Đình vừa thẹn thùng vừa lúng túng, đây là lần thứ hai cô dùng tay giải quyết cho anh, nhưng sao Mạc Thiên Kình lại thoải mái như vậy!

Bên kia, Lão K che chăn, ảo não nhìn nơi nào đó của mình, bây giờ là thời gian thần bột (*cứng buổi sáng), sát vách lại diễn cảnh nóng, lại còn lớn tiếng như vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .